20/11 NGHĨ VỀ NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN

Bài viết tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11 NGHĨ VỀ NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN

          Cô giáo chủ nhiệm của tôi - người giáo viên nhân dân với tấm lòng cao cả. Sinh ra tôi là cha mẹ, dạy dỗ tôi nên người lại là cô, tấm lòng cao quý ấy tôi biết lấy gì báo đáp!

          Viết về nghề giáo, về người giáo viên nhân dân, ngay lập tức người ta sẽ giành tặng những từ ngữ trân trọng, cao quý và thiêng liêng nhất như: "nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", "không thầy đố mày làm nên"… Phải! Những điều đó hoàn toàn đúng và cũng là tấm lòng biết ơn vô hạn của người học trò đối với thầy, cô giáo mình. Cũng có thể biên một bài thật dài để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình. Nhưng tôi không muốn bắt đầu bằng những ngôn từ quen thuộc ấy. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cô giáo.

          11 năm trước, tôi bước chân vào trường THPT Nguyễn Trung Thiên, đó là một cơ duyên trời định, tôi nghĩ thế. Trước đó bố mẹ "bắt" tôi phải thi vào lớp Văn trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhưng tôi không làm điều đó. Đằng sau việc này là cả một chuyện dài, nhưng rồi chốt lại là tôi đã học ở trường Nguyễn Trung Thiên. Tôi học lớp C, cả khóa chỉ có một lớp duy nhất chuyên các môn xã hội. Ngày đầu đi học tôi "choáng" thực sự. Tôi trộm nghĩ: "bố khỉ, cả lớp 46 đứa chỉ có 07 thằng con trai còn lại toàn là vịt giời (tôi hay đùa với các bạn nữ trong lớp như thế), "chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này; không thể học ở cái lớp này được". Cũng từ đó tôi nung nấu ý định chuyển qua học lớp khối A và tỏ ra chểnh mảng trong mọi việc, thường xuyên "ngồi sổ đầu bài" vì những lí do trời ơi đất hỡi. Hết lớp 10 năm đó, tôi công khai bày tỏ nguyện vọng đó của mình trước cô Lê Thu Hằng giáo viên chủ nhiệm lớp (Tôi hay nói vui với bạn bè và mọi người rằng đó là "người đàn bà không tuổi". Thời gian cứ thế trôi đi, bốn mùa luôn luôn luân chuyển nhưng vẻ đẹp đôn hậu đậm chất Á Đông và nụ cười điểm lúm đồng tiền của cô vẫn mãi luôn vậy, cuốn hút và mê đắm, rạng ngời và ý nhị - một vẻ đẹp thuần khiết). Khi tôi đề cập điều đó, cô chỉ lẳng lặng trả lời : "Khối A không phải sở trường của em, điểm học các môn cũng không cao, sao em có thể theo được. Em học khối C tốt hơn, với lại giờ cũng gần vào năm học mới rồi không chuyển kịp nữa". Hồi đó tôi bộc trực chưa hiểu được ý cô và tôi giận, rồi từ giận lại chuyển thành những hành động ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Sau này nghĩ lại mới hiểu rằng cô đã nghĩ cho tương lai và sự nghiệp sau này của tôi. Tôi không muốn so sánh, nhưng nếu học ở ngôi trường khác, một giáo viên khác có thể thầy cô giáo đã nhanh chóng đẩy đi "cục tạ" của lớp cho rảnh rang bởi thực sự tôi mang lại quá nhiều phiền toái. Các bạn học cùng lớp, các thầy cô đều cho rằng tôi có năng lực nhưng không ai nghĩ tôi sẽ làm được trò trống gì ra hồn cả. Chỉ có cô bằng tấm lòng bao dung và tình thương yêu của người giáo viên chân chính mới giữ tôi ở lại lớp, cũng chỉ có cô nhìn ra khả năng của tôi có thể làm được điều gì.

          Mỗi lần tôi vi phạm cô đều rất buồn, thậm chí mấy lần cô đã khóc trước mặt lớp, trước mắt tôi. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình sao nông nổi và bồng bột đến thế. Mong các bạn đang học tập trong trường đừng để xảy ra những điều đó hãy lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn những điều đẹp đẽ từ những người thầy cô giáo của mình, đó là những lời lẽ chân tình nhất, đúng đắn và ân cần giữa một xã hội đầy rẫy những toan tính, lọc lừa, vị kỷ này – hãy nhớ điều ấy.

          Người giáo viên theo đúng nghĩa viết hoa của nó tôi nghĩ rằng cần phải có những phẩm chất: đủ nghiêm khắc để rèn học sinh thành người, đủ bao dung, đôn hậu để vị tha, cứu rỗi những linh hồn nông nổi, đủ nhân cách để là tấm gương cho học sinh noi theo và đủ trí tuệ để luyện các em thành tài. Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn hơn nghề dạy học. Nhưng nghề giáo cũng là nghề khó nhất trong muôn nghề. Nếu một số nghề, khi một sản phẩm làm ra chưa đẹp chưa chất lượng, ta có thể làm lại. Nhưng với nghề giáo, sản phẩm đào tạo ra là con người, nó khó lắm và khác lắm. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng cô giáo Thu Hằng của chúng tôi là một người cao quý và luôn làm được những điều khó như thế.

          Một kỷ niệm khác, năm tôi học lớp 12, kết thúc học kỳ 1 năm đó, tôi đội sổ về mặt rèn luyện với những lỗi vi phạm mà nói như ngôn ngữ teen bây giờ là "cạn lời". Khi họp phụ huynh cuối kỳ, cô nói với bố tôi rằng: "Đã nhắc nhở và khuyên răn em nhiều lắm nhưng không tiến bộ được. Bây giờ cô không quan tâm nữa". Sau cuộc họp đó, tôi được một trận đòn nhừ tử, bố tôi lần đầu tiên cũng là duy nhất đến nay đánh tôi và rồi hai bố con ôm nhau khóc nức nở. Ông khóc vì giận mà thương, còn tôi khóc vì ân hận và thấy có lỗi với cô, với bố mẹ vô cùng. Đó cũng là bước ngoặt cuộc đời, sau hôm đó tôi quyết định phải thay đổi, nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ học tập. Và các bạn biết đấy, "người mẹ hiền" không bao giờ từ bỏ "đứa con" của mình. Cô vẫn bao dung, vị tha và giàu lòng trắc ẩn như thế, vẫn ngày ngày ân cần dạy dỗ, chỉ bảo tôi. Nếu không có những lời cô nói ngày hôm ấy làm sao có tôi của ngày hôm nay cơ chứ?.

          Tôi của ngày hôm nay dù chưa thành đạt, còn nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống nhưng ít nhất cũng đã có một công việc ổn định, tự trang trải được cho bản thân và đỡ đần được cho bố mẹ, cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với gia đình và đủ bản lĩnh để không bị xô ngã giữa dòng đời bão táp. Tất thảy, tất thảy những điều đó,  chẳng phải nhờ công ơn của các thầy cô giáo, của cô giáo chủ nhiệm yêu quý đó sao? Sinh ra tôi là cha mẹ, dạy tôi nên người lại là thầy cô, tấm lòng cao quý ấy tôi biết lấy gì báo đáp!

          Cô thân mến! em giờ lại bắt đầu cuộc hành trình của con thuyền đời, trên hành trình đó còn đầy gian nan, khó khăn và thử thách nhưng cô vẫn mãi là người lái đò để em vượt qua nó, khám phá những chân trời mới, dạy em những bài học làm người, biết đối nhân xử thế, dạy em biết yêu thương – những bào học chưa bao giờ cũ. Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài dưới ngọn đèn, không gian vắng lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng bút viết trên giấy, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua, thời gian nhìn cô soạn bài mà đi qua lặng lẽ, vô tình để lại những dấu ấn trên mái tóc cô, như nhà thơ Xuân Định đã viết:

                  Bao lữ khách đi về trên bến vắng

  Người sang sông, ai nhớ bến sông đời

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,

 Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi…

Chỉ mong sao cô vẫn luôn tươi trẻ, dồi dào sức khỏe và giữ mãi ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người!

          Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, một lần nữa em xin kính chúc cô cùng toàn thể quý thầy cô giáo đã, và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

          Học sinh củ tri ân giáo viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

Tác giả: Đặng Văn Luân  (fb: Luan domino)

(Nguyên học sinh của trường hiện nay là Chiến sĩ công an nhân dân công tác tại Công an huyện Kỳ Anh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 341
Tháng 12 : 5.850
Năm 2018 : 31.918